Nguồn gốc của những người lính Quân đội nhà Minh

Người Mông Cổ

Hồng Vũ đế đã tiếp nhận các dân tộc du mục hoặc bán du mục ở miền Bắc Trung Hoa như Mông Cổ, Nữ Chân gia nhập quân ngũ.[46] Hầu hết người Mông Cổ trong quân Minh đóng quân ở khu vực biên cương miền Bắc, tuy nhiên họ cũng được cử xuống chiến đấu ở phía Nam trong các chiến dịch bình loạn ở Quảng Tây.[47][48][49]

Người Mông Cổ lập được quân công có thể nhận thưởng từ triều đình như ruộng đất và thăng quân hàm, tuy vậy họ vẫn chịu sự phân biệt đối xử vì không phải là người Hán. Tướng lĩnh và binh lính Mông Cổ chưa bao giờ được trao quyền thống lĩnh hoặc tác chiến độc lập mà phải chịu sự giám sát của những tướng lĩnh người Hán, tuy nhiên do vai trò giám sát chỉ là trên danh nghĩa nên phần lớn binh sĩ Mông Cổ hành xử như là lính đánh thuê hoặc là gia binh của các tướng lĩnh. Mối quan hệ này kéo dài xuyên suốt triều Minh, và thậm chí ở giai đoạn hậu kỳ, các tướng lĩnh người Hán luôn có những người Mông Cổ trong thân binh của họ.[50] [48]

Chu Quốc Trinh (1558 - 1632), thủ phụ Nội Các dưới triều Thiên Khải (1621 - 1627), đã nhận xét về cách mà triều đình nhà Minh đã kiểm soát thành công những người Mông Cổ phục vụ trong quân ngũ triều đình, không như những triều đại trước đó như Đông HánTây Tấn đã thất bại trong việc kiểm soát những người Hồ đã đầu hàng triều đình, dẫn đến việc những người Hồ đã Hán Hóa nổi loạn, dựng nên thời kỳ Ngũ Hồ loạn Hoa.[51]

Lang Binh

Mô tả lực lượng Lang binh.

Nhà Minh trong thời gian chống Oa khấu đã huy động cả lực lượng binh sĩ từ những dân tộc thiểu số, điển hình như Lang binh của người TrángQuảng Tây làm lực lượng xung kích.[52]

Lang Binh, mô tả trong "Oa Khấu đồ quyền"

Bắc quân

Danh tướng Thích Kế Quang miêu tả những binh sĩ Bắc quân một cách khá tiêu cực là "ngu ngốc" và "thiếu kiên nhẫn". Hầu hết binh sĩ Bắc quân vẫn kiên trì sử dụng các loại hỏa khí kiểu cũ như hỏa thương thay vì tiếp nhận hỏa khí kiểu mới như súng hỏa mai.[53]

Những binh sĩ Bắc quân được chiêu mô từ Liêu Đông, và người Liêu Đông nói chung, bị xem là thiếu tin cậy, phóng túng và không tốt hơn du côn là bao.[54] Hệ thống quân sự và chỉ huy quân sự tại Liêu Đông theo hình thức thế tập, với mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ giữa binh sĩ với chỉ huy. Vì vậy khi bất đồng với triều đình trung ương thì các thế lực này dễ dàng đào ngũ gia nhập kẻ địch, điều này giải thích cho nguyên nhân mà Liêu Đông dễ dàng rơi vào tay Hậu Kim, khi mà các thế lực quân sự Liêu Đông quyết định ngả về các bộ lạc Nữ Chân thay vì trung thành với triều đình.[38]

Nam quân

Trong khi Bắc quân giỏi về tác chiến kỵ binh, thì binh sĩ Nam quân tốt về tác chiến bộ binh và thủy binh.[55] Nam quân và Bắc quân lại thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Trong sự kiện binh biến Ngô Kiêu ở Đăng Châu vào năm 1633, quân nổi loạn người miền Bắc đào thoát sang Hậu Kim đã sát hại những binh sĩ miền Nam, những ngươi mà họ nghi ngờ là cộng tác với triều đình nhà Minh.[56]

Quân gia hoa, một loại ngôn ngữ có nguồn gốc từ phương ngữ miền Bắc, được tìm thất ở miền Nam Trung Hoa, do hậu duệ của những binh sĩ nhà Minh truyền lại.[57]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân đội nhà Minh http://www.history.ubc.ca/sites/default/files/docu... http://www.armchairgeneral.com/confederate-boys-an... http://greatmingmilitary.blogspot.com/2015/02/plat... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/198577/e... http://www.history-science-technology.com http://www.history-science-technology.com/Articles... http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=... http://www.atarn.org/training/chinese_archery_bckg... http://www.san.beck.org/3-7-MingEmpire.html //dx.doi.org/10.1353%2Flate.2004.0010